05:04 - Thứ bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2017 Liên hệ tòa soạn   |  Giới thiệu
 
 
 
Trang chủ Tin vắn Thị trường Bất động sản 2017 hứa hẹn nhiều sôi động      -     Cấp GCN Quyền Sử dụng Đất đối với diện tích đất tăng thêm      -     Hội thảo “Tham vấn Bộ Chỉ số Đô thị phục vụ Phát triển Đô thị Quốc gia”      -     Đất nước rất cần tri thức, kinh nghiệm, nhiệt huyết của kiều bào      -     Đưa Quản trị Đất đai vào hội nhập Kinh tế ASEAN      -     Thủ tướng: Chính phủ sẽ đồng hành với Báo chí      -     HIỆP ĐỊNH TPP: CÚ HÍCH LỚN NHẤT ĐỐI VỚI KINH TẾ VIỆT      -     Thí điểm tổ chức Diễn đàn của trí thức tham gia phản biện xã hội      -     Nhà ở xã hội diện tích tối đa 90 m2      -     Bộ trưởng TN&MT: Cải cách TTHC lĩnh vực đất đai là rất quan trọng
 
 
Tin tức & sự kiện
Thị trường Bất động sản 2017 hứa hẹn nhiều sôi động
Cấp GCN Quyền Sử dụng Đất đối với diện tích đất tăng thêm
Hội thảo “Tham vấn Bộ Chỉ số Đô thị phục vụ Phát triển Đô thị Quốc gia”
Đất nước rất cần tri thức, kinh nghiệm, nhiệt huyết của kiều bào
Đưa Quản trị Đất đai vào hội nhập Kinh tế ASEAN
Thủ tướng: Chính phủ sẽ đồng hành với Báo chí
HIỆP ĐỊNH TPP: CÚ HÍCH LỚN NHẤT ĐỐI VỚI KINH TẾ VIỆT
 
 
  Quảng cáo
 
 
:: Trang chủ     Không gian sống
23:44:11 02/08/2015 Bản in
 
Làng Minh Lệ - Ba Đồn - Quảng Bình
Tôi trở về thăm lại ngôi nhà xưa trong một chiều thu, về với mảnh vườn xưa mà một thời đầy ắp tiếng cười, đầy ắp kỷ niệm tuổi ấu thơ. Đó là niềm vui, nỗi nhớ, là sự thổn thức cho mỗi người con xa quê nhớ về gia đình, quê hương yêu dấu của mình.
 

Gió nam man mác. Lá vàng rơi trải thảm cả lối về… Những ngọn cau, dừa sau bao ngày gặp lại đã cao lớn thêm nhiều, nghiêng nghiêng đong đưa theo chiều gió như cô thiếu nữ đứng một mình làm duyên. Vẫn còn đây những bụi tre Đằng Ngà vàng óng trước ngõ. Tôi nao nao, một cảm giác bâng khuâng đến khó tả. Những kỷ niệm thời thơ ấu cứ mồn một, mồn một hiện về trước mắt tôi, sống dậy trong ký ức tôi. Nhớ da diết biết chừng nào!

    Chính rặng tre Ngà này nơi đây chị em chúng tôi thường chơi trò “Trốn tìm” đến thú vị. Ẩn mình dưới những khóm lá tre Đằng Ngà xanh rờn không có gai trong đêm trăng quê vằng vặc yên tĩnh, thơ mộng để tận hưởng những trò chơi dân gian “Bịt mắt bắt dê”, “Nu na nu nống”, “Nhảy lò cò”, “Trồng nụ trồng hoa”… thật thú vị biết nhường nào! Những cây Võ mang-người già xưa thường hay dùng vỏ thân cây để nhai trầu - đứng thẳng tắp, cây mọc dày san sát đan xen . Những chiếc lá to xòe rộng là chỗ ẩn nấp lý tưởng cho chị em gái chúng tôi khi lẫy hờn bố mẹ vì nghịch ngợm bị bố mẹ mắng, bị ăn đòn… Tất cả, tất cả vẫn còn nguyên, còn mới mẻ trong tôi không thể nào quên!

    Tôi đứng lặng sững sờ trước cảnh cũ vẫn còn đây mà bâng khuâng nhớ về bố mẹ của mình. Ôi! cha mẹ cả một đời hy sinh, khổ cực nuôi chị em chúng tôi ăn học thành người. Một cảm giác nhớ nhung, nuối tiếc đến quặn thắt. Miên man hoài niệm về quá khứ và bất chợt nhớ về những ngôi nhà, mảnh vườn của láng giềng: các cụ khuất núi. Những ngôi nhà, mảnh vườn vắng teo. Cảnh thiếu vắng người nên cũng bớt thơ mộng. Những ngôi nhà vắng chủ đó vẫn có sổ đỏ “quyền sử dụng đất”, Các cụ có di chúc để lại cho con cháu thừa kế. Những mảnh vườn ấy thiêng liêng biết nhường nào. Bởi đó là những miếng đất hương hỏa của ông bà tổ tiên từ bao đời để lại cho gia đình dòng tộc, cho hậu thế. Phần lớn những ngôi nhà xưa đó, những mảnh vườn hương hỏa đó được con cháu cha truyền con nối bao thế hệ vun đắp, bảo vệ, tôn tao, xây dựng lại cho khang trang hơn, bề thế hơn, uy nghi hơn. Xây mới để làm nơi ở cho con cháu sau này và làm nơi thờ cúng ông bà tổ tiên.

    Thế nhưng… Nhìn một số mảnh vườn, ngôi nhà cũ mà ông bà hay bố mẹ cao tuổi qua đời, mà giơ đây các con cháu vì điều kiện công tác xa hay vì đi làm ăn xa, vì muốn thoát nghèo nên đã bỏ hoang để tìm về những nơi trung tâm như thành phố, thị xã…, để dễ sinh sống làm ăn và định cư lâu dài. Và dù ai cũng hiểu, Gia đình dòng họ đã cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà tư đường và khuôn viên khang trang làm nơi hội tụ của gia đình mỗi khi giỗ chạp, tết đến xuân về… mà ta không khỏi tự hào về một nề nếp gia phong của gia đình Việt Nam; Những nét đẹp truyền thống mà hậu thế có trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ. Đứng trước những mảnh vườn, những ngôi nhà xây cất từ đường đó phút chốc ta thấy mình bé nhỏ vô cùng trước một di sản phi vật thể về truyền thống, về nề nếp, gia phong vĩnh hằng.

   … Tôi miên man chạnh buồn trước những mảnh vườn vắng chủ không được cắt cử ai trông coi bảo vệ. Nhìn những mảnh vườn, những mái rạ tanh tua, mái ngói vỡ nát, rêu phong, cây dại bao phủ tường nhà lối ngõ vì mưa nắng thời gian. Có những ngôi nhà tốc mái vì thiên tai bão lốc, cửa sổ cửa chính mục nát, xiêu vẹo, vườn không có tường bao, cỏ dại um tùm nhường chỗ cho trâu bò thả rông mà lòng tôi lại trào lên niềm cảm thương tiếc nuối. Bên tai tôi lại vang lên lời thơ của bác tôi khi bác “Về làng” – Làng Minh Lệ - Ba Đồn – Quảng Bình ngày xưa:

“Trời mưa lâm thâm

Đồi xa vi vút gió

Những cánh đồng xanh tươi thuở nọ

Đêm nay buồn khắc khoải tiếng trùng than.

Có nhà ai hiu quạnh hoang tàn

Không người ở, tường phiêu riêu phủ lạnh…”

    Và đâu đó vọng về lời hát ru con: “Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu” mà lòng bồi hồi xốn xang vô hạn. Bởi nơi đây những mảnh vườn xưa trù phú xanh tươi đầy rau ngon quả ngọt. Bởi nơi đây một thời đầm ấm gia đình, ăm ắp tiếng cười, tiếng trẻ đọc bài… Nhưng biết làm sao đây? Khi mà con cháu họ làm ăn xa không có điều kiện về chăm sóc hay không biết còn ai để cắt cử trông coi bảo vệ, đành phó mặc cho thời gian. May mắn cho gia đình tôi vẫn còn những anh chị em ở lại, gắn bó với ngôi nhà, mảnh đất  quê hương – nơi dành cho chúng tôi có được những giây phút trở về mái nhà xưa…

   Tôi trở về thực tại “Bến xưa”- nơi bến bờ hạnh phúc, nơi tuổi nhỏ chúng tôi thì thụp đùa vui thỏa thích- mà lòng lâng lâng khó tả. Mảnh vườn xưa còn nguyên trong kỷ niệm. Ngôi nhà cũ còn đây. Bến Hóc xưa còn đó. Động Lòi cũ mãi còn. Nhưng bố mẹ đã xa hoài, xa mãi tôi tìm đâu được nữa. Tôi gọi hoài thương mãi bến bờ xưa- bến bờ hạnh phúc một thời và mãi mãi của hai tiếng “gia đình – quê hương” thiêng liêng và cao đẹp. Một cái gì đó cứ thôi thúc trong tôi. Phải chăng đó là trách nhiệm của bản thân đối với gia đình dòng tộc? Phải chăng vườn xưa đã khơi dậy trong tôi ý thức trách nhiệm với cội nguồn, với văn hóa gia đình dòng tộc, quê hương? Đó là một nét đẹp truyền thống vững bền, trường tồn mà chúng tôi -  những đứa con hậu thế phải biết nâng niu gìn giữ.

    Bảo vệ vườn xưa cũng chính là bảo vệ quê hương, là tình yêu quê hương. Đó là nét đẹp truyền thống trong mỗi con người Việt Nam yêu quê, xa quê và luôn nhớ về quê hương, đất nước, nơi chôn rau cắt rốn của mình với một tình cảm đặc biệt. Quê hương, gia đình, mảnh vườn xưa, tổ ấm ấy yêu quý, thiêng liêng biết chừng nào. Hai tiếng “Quê hương” ấy đã đi vào lời thơ, tiếng hát như không còn là của riêng tác giả bài thơ:  :

                  “ Quê hương mỗi người chỉ một

                    Như là chỉ một mẹ thôi

                   Quê hương nếu ai không nhớ

                   Sẽ không lớn nổi thành người”… ./.

 
Ngày 12 tháng 7 năm 2015

 

 

 
Hoàng Kiều Thanh
 
Các tin khác    
    Dự án khánh thành, triệu người hưởng lợi (06/04)
    Phó Thủ tướng chỉ đạo về vụ thay thế cây xanh ở Hà Nội (01/04)
    Dòng điện sáng trên quê hương Hải đội Hoàng Sa (22/02)
    Đảo Lý Sơn – Giá trị Thiên nhiên và Lịch sử (27/01)
    Khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM (09/12)
    Động thổ dự án xử lý rác trị giá nửa tỷ USD (10/11)
 
 
 
  Đối tác chính
  Quảng cáo
 
Bạn đánh giá thế nào về Tạp Chí Bất Động Sản Việt Nam



 
 
  Tin tức & sự kiện           Không gian sống           Nhìn ra thế giới           Văn hóa thể thao & du lịch           DN & Thương hiệu           Forum thị trường & DN BĐS
 
Tạp chí BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ĐẤT VIỆT NAM: tapchibatdongsanvietnam.vn
Email: tsbatdongsan@yahoo.com - Điện thoại: 01227657906
Địa chỉ: 159/44/19 – Trần Văn Đang – P.11 – Q.3 – TP.HCM
Giấy phép số 169/GP-TĐTT; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông
Đề nghị ghi rõ nguồn "tapchibatdongsanvietnam.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này